Phép thuật, nhất là phép thuật càng mạnh, nó luôn là con dao hai lưỡi nguy hiểm. Mười hai năm sau Tom ngồi kế bên giường bệnh của Abraxas thầm nghĩ một điều như thế. Hai năm trước bởi vì lõi phép thuật bạo động làm hắn mất đi lý trí, điên loạn phá hủy mọi thứ xung quanh. Chờ đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện Abraxas Malfoy đã gục ngã trong vũng máu. Suýt chút nữa Tom đã giết chết người bạn duy nhất này của mình, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy có chút áy náy, không biết nên mở lời ra sao với gia đình Malfoy.
Khác với cảm giác rối rắm bên này của Tom, nạn nhân Abraxas lại vô cùng bình thản, thể hiện mình là một người cực kì khoan dung.
"Không sao." Abraxas bình tĩnh nói "Thật ra một mạng của tôi đổi lấy sự che chở của cậu cũng không lỗ, sau này mong cậu sẽ chăm sóc và nương tay với con cháu nhà Malfoy." Người mà Abraxas muốn nói tới chính là con trai nhỏ của mình, Lucius Malfoy, "Cậu biết đấy, con tôi xem cậu thành tín ngưỡng luôn rồi."
Tom cười khan vài tiếng, không biết từ khi nào hắn bỗng thành người trông trẻ tạm thời nhỉ, Harry vốn nằm trên giường không nói, nay lại có thêm một Malfoy con suốt ngày ăn nhở ở đậu tại trang viên của mình.
"Mà này cậu ngồi đây từ hồi nào vậy?" Abraxas nghiêng đầu nhìn đối phương "Con rồng đã từng nói cái chết chưa phải là kết thúc, nó chỉ bắt đầu một cuộc hành trình mới mà thôi. Nếu cậu nhớ tôi như thế, tôi cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau-lam-dark-lord/190869/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.