Cả hai sự lựa chọn này, Nại Triết đều không muốn chọn cái nào.
Tay Phương Hoằng Trăn vẫn đang sờ soạng trên người Nại Triết. Dù sao tiện nghi đã bị cậu ta chiếm hết, tâm trạng Nại Triết cũng bình tĩnh trở lại. Đây là trước phòng Phương Hoằng Lâm, dù Phương Hoằng Trăn muốn làm điều gì tồi tệ với anh, cũng không dám làm ở đây. Quả nhiên sự im lặng của anh càng làm cho Phương Hoằng Trăn giận hơn. Phương Hoằng Trăn ghé sát vào anh, nghiến răng, thấp giọng hỏi: “Không phải mày không yêu anh tao à? Mày còn do dự cái gì?”
Nại Triết lạnh lùng nhìn cậu ta chứ không trả lời. Đồng ý yêu cầu của ông Phương đã là hết mức với anh, giờ bảo anh huỷ hoại sự nghiệp của Phương Hoằng Lâm, thế nào anh cũng làm không được. Tay Phương Hoằng Trăn siết chặt, Nại Triết cảm thấy đau đớn phía dưới xông lên não, làm anh không nhịn được thở hổn hển.
“Quản Nại Triết…”
Nại Triết nghe giọng nói chứa đầy giận dữ của Phương Hoằng Trăn, cảm giác đau đớn khiến anh không tài nào tập trung tinh thần. Tiếp theo, anh thấy một cô hầu gái từ từ đi tới, mặt cô không cảm xúc nói với Phương Hoằng Trăn:
“Thiếu gia, ông đang chờ cậu.”
Cảm giác đau biến mất.
Nại Triết lập tức thả lỏng lại, anh thấy vẻ mặt không cam lòng của Phương Hoằng Trăn, cậu ta ghé vào tai anh, thấp giọng nói: “Ngày lành của mày còn dài lắm…”
Cậu ta đi rồi, lúc này Nại Triết nhận ra trán mình ra mồ hôi ướt đẫm. Anh cứ tưởng tính cách Phương Hoằng Lâm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383348/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.