Lúc Phương Hoằng Lâm bị làm đến mệt quá ngủ thiếp đi, ngoài trời đang là giữa trưa. Có điều thời tiết vẫn không tốt, hết mưa rồi nhưng mây đen vẫn chưa tan, trời vẫn cứ âm u.
Nại Triết mặc áo ngủ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới bầu trời u ám, anh nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đứng thẳng ở ngoài cửa, như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích.
Tên ngốc này!
Có thể kiên trì không ngừng tìm anh nhiều năm như vậy, quả nhiên là tên cố chấp. Nại Triết mang dép lê chạy ra, anh không quên Ân Duệ Sâm còn đang sốt, vẫn chưa đi khám, dù đầu óc có tốt cỡ nào cũng bị sốt hỏng.
Ra cửa, quả nhiên Ân Duệ Sâm đứng thẳng tắp ở đó, mặt bị sốt đến đỏ bừng, thấy anh chạy ra, cười nhẹ một cái, giọng khàn khàn: “Quả nhiên anh vẫn quan tâm em…”
“Chát!” Nại Triết không nói hai lời tát cho cậu một cái rồi nói sau, đánh mạnh quá khiến tay cũng rát theo. Anh cao giọng xen lẫn tức giận: “Anh không ra, em sẽ sốt chết ở đây đúng không? Mạng sống của em rẻ như vậy à? Em…”
Nại Triết còn chưa nói xong, thân thể Ân Duệ Sâm đã ngã xuống. Cậu không chỉ bị sốt, bị thương, còn bị tát, còn đứng ở ngoài lâu như vậy, chịu đựng không nổi ngất đi.
Tên này nặng muốn chết, Nại Triết ôm eo cậu để cậu không đến mức té xuống đất. Cũng may chạy ra đây có mang điện thoại theo, cũng mặc kệ mặc áo ngủ có mất hình tượng hay không, anh gọi xe tài xế taxi, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383366/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.