Phương Hoằng Lâm rời khỏi đây đã năm ngày, trong thời gian này cũng không liên lạc với anh. Trong nhà, ngoài cô giúp việc định kỳ đến quét dọn nấu cơm cho anh thì cũng chỉ có điện thoại làm bạn. Nại Triết chỉ có thể chạy bộ trong nhà, cuối cùng quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.
Thời tiết không tốt lắm, trời có mây âm u, cả thế giới đều bao trùm một vẻ u ám. Nại Triết đang do dự có nên đi hay không, đã thấy đằng trước có một bóng người cao ráo, đang từ từ đi về phía anh, như đã đợi anh từ lâu.
Khuôn mặt dần dần hiện ra, Nại Triết hơi ngạc nhiên. Vẻ mặt đẹp trai của người thanh niên không lộ rõ là thất vọng, tức giận hay cảm xúc nào khác. Cuối cùng, cậu đứng Trước mặt Nại Triết mà hỏi: “Anh bỏ em để đi làm người thứ ba cho kẻ khác à?”
Nại Triết cố gắng để dập đi cảm xúc muốn trốn tránh, đôi mắt lại rũ xuống, nhìn chằm chằm mũi giày mình. Anh yêu đương với không ít người, nhưng nếu nói có lỗi với ai, vậy chỉ có người trước mắt này. Anh đã bình tĩnh mà tiếp nhận thân phận tình nhân của mình, cũng không để bụng người ngoài nhìn anh ra sao, nhưng đối mặt với Ân Duệ Sâm, anh chỉ cảm thấy lòng tự trọng đã bị bào mòn của mình lại trở về, tra tấn anh đến không thở nổi.
Anh nói với giọng bình tĩnh: “Đúng vậy, đây là công việc của anh.”
Một câu này của anh dường như nháy mắt đã khiển Ân Duệ Sâm bùng nổ, cậu tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383370/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.