Edit: Thanh Thảo
Chuyện đến bước này, Phương Hoằng Lâm cũng cảm thấy đủ rồi, không còn quan tâm đến nữa. Tiếc là vận mệnh trêu người, lúc ông nội xuất viện, hắn đến đón. Người trong thang máy quá đông, phòng bệnh của ông nội cũng không cao lắm, hắn bèn đi thang bộ. Đứng trước hành lang, hắn nhìn thấy một người đàn ông cuộn người ở góc tường, run nhẹ, lắm lúc phát ra vài tiếng hít hơi, nhưng cuối cùng không nức nở ra tiếng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra, không cần nhìn mặt, hắn cũng có thể xác định, đây chính là người đàn ông hắn gặp ở phòng bệnh gật đầu chào hắn kia.
Người ông này đang thầm rơi nước mắt.
Mặt Phương Hoằng Lâm không tỏ thái độ rõ, bước qua, nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh rậm rậm của anh, lấy khăn giấy chọc mấy cái.
Nại Triết ngẩng đầu, đôi mắt quả nhiên đang đỏ, dưới mắt còn đẫm nước mắt. Nhìn sơ anh cách Phương Hoằng Lâm không mấy tuổi, đàn ông tuổi này khóc là một chuyện rất mất mặt. Nại Triết lấy tay lau mặt, không nhận ý tốt của hắn.
Phương Hoằng Lâm ném túi khăn giấy lên người anh, hờ hững hỏi: “Bị chụp khỏa thân à?”
Nại Triết sợ hết hồn nhìn hắn, giọng nói trầm thấp xen lẫn run rẩy: “Sao cậu biết?”
Phương Hoằng Lâm không rõ, anh cũng không phải con gái, bị chụp khỏa thân thôi mà khóc đến vậy? Có điều, người đàn ông lạnh lùng trở nên yếu ớt lại khiến người khác thương tiếc hơn trước, Phương Hoằng Lâm đột nhiên nảy ra một ý, vươn tay nói: “Tôi có thể giúp anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-nua-bat-dau/383373/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.