"Ôi, đau quá!"
Phương Mẫn Hy nói linh ta linh tinh, khiến cho Vân Tử Lăng không thương
tiếc gì mà mạnh tay gõ đầu cô ấy vài cái cho tỉnh.
ra.
"Biết đau thì từ nay
đừng nói nhảm nữa!" Vân Tử Lăng trừng mắt nhìn cô ấy một cái, xong mới
đẩy cửa phòng ra.
Bạch Hải Quỳnh còn đang ngủ, trên cái bàn bên cạnh
chất đây hoa quả.
"Cậu đưa nhiều hoa quả qua vậy, đống đồ cậu cho lần
trước vẫn còn đầy ra đó, chưa ăn hết đâu!" Vân Tử Lăng cất mấy thứ đó đã
mua đi, sau đó đến xử lý đồng hoa quả.
Phương Mẫn Hy lấy một chiếc ghế đầu rồi ngồi xuống, cười toe toét nói:
"Nhà mình kinh doanh cửa hàng hoa quả mà, dù sao thì mình cũng không
lấy tiền, cậu cứ ăn hết mình đi.
"Nhưng đó là tiền bố mẹ cậu vất vả kiếm
được, không thể lãng phí, sau này để mình trả tiền đi." Phương Mẫn Hy vội
vàng đứng lên, bất mãn nói: "Vân Tử
Lăng, câu có ý gì, khinh thường mình à?"
Vân Tử Lăng vội vàng bước lên, che miệng cô ấy lại: "Nói nhỏ chút đi, không
thấy mẹ mình đang ngủ à?"
Phương Mẫn Hy bĩu môi, rất là không vui.
Vân Tử Lăng vội vàng dỗ dành cô ấy: "Cậu biết mình không có ý vậy mà, chỉ
là mình cảm thấy kiếm tiền khôn dễ dàng, chưa kể là mấy năm nay đều là
cậu giúp mình...!"Dừng lại, đừng có nói mấy câu sến rện nữa coi, kinh chết
được!" Phương Mẫn Hy trợn mắt ngoác mồm, cố gắng ngăn Vân Tử Lăng
nói mấy câu rợn người đó.
Văn Tử Lăng bỏ tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-the-than-ca-doi-day-dua/2605170/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.