"Thật không ngờ! vậy mà các người lại lên đến thành phố Nam Dương.
"
Trong phòng bệnh, Vân Tử Diễm thừa dịp dì Vương không có ở đây, trực
tiếp lấy kính râm xuống.
Bạch Hải Quỳnh khóa chặt cửa phòng bệnh lại, bà bước hai bước đến trước
mặt Vân Tử Diễm, giọng run run: "Tử Diễm.
Vân Tử Diễm xoay người, nhìn về phía bà, trong mắt không hề có một chút
tình cảm nào, thậm chí còn nhếch môi mỉa mai nói: "Đến thành phố Nam
Dương, ôi, sợ chết à?"
Vân Từ Lăng bước tới, kéo Bạch Hải Quỳnh ra sau lưng cô, ánh mắt lạnh
lùngnhìn về phía cô ta.
"Không biết cách nói chuyện vậy thì đừng nói: "
Vân Tử Diễm khịt mũi, nhún vai, như thể cảm thấy việc cô bảo vệ mẹ rất là
buồn cười vậy.
"Vân Tử Lăng, có phải trí nhớ của mày không được tốt không? Quên lời của
bố rồi à?"
"Tử Diễm! " Giọng nói của Bạch Hải Quỳnh hơi nghẹn ngào,
Từ đầu đến cuối bà vẫn không hiểu, vì sao Vân Tử Diễm lại căm ghét hai
người như vậy?
Vân Tử Diễm không để ý đến vẻ mặt đầy tổn thương của Bạch Hải Quỳnh,
mà nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mang theo chút ý cười nói: "Bố tôi nói,
muốn bà cút về thành phố Đông Dương, không được xuất hiện ở thành phố
Nam Dương nữa, nếukhông
Chỉ thấy cô ta xoay người, giọng nói mang theo vẻ cười cợt vang lên: "Bà sẽ
chết rất thảm đấy.
"
"Tử Diễm, con đừng nói cho bố con biết, chúng ta sẽ đi ngay lập tức, đi ngay
lập tức! " Bạch Hải Quỳnh vừa vừa nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-the-than-ca-doi-day-dua/2605179/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.