Bảy giờ tối, lễ đính hôn đang diễn ra trong hội trường.
Trời bên ngoài đang
mưa rất lớn, Vân Tử Lăng đi chân đất, mặc bộ quần áo mỏng manh, bước đi
như một ma nữ về phía hội trường.
Ngày mai, chị mày sẽ làm lễ đính hôn.
Mày nhất định phải tới, xuất hiện để
sửa sai.
Đợi mọi người chụp hình, nhìn thấy vẻ nhận sai của mày rồi thì mày
có thể rời đi.
Mày dám từ chối à? Nếu thế thì tao sẽ khiến mày mãi mãi cũng không rời
khỏi nhà họ Vân được.
Đợi chị mày đỉnh xong, mày hãy về nhà họ Vân để được dạy dỗ lại.
Đây là
vinh hạnh của mày đấy! Chưa qua ngày mai, mày không được rời đi một
bước.
Vì nhà họ Vân và Vân Tử Diễm, cô bị cấm túc một buổi tối.
Trong đêm đó, cô
bị nhuộm tóc đen để phóng viên thấy được hình tượng ‘cải tà quy chính của
mình.
Vân Tử Lăng vốn nghĩ mình có thể nhịn thêm một ngày, nhịn thêm một
ngày để mẹ được phẫu thuật.
Sau khi xong, bọn họ sẽ rời đi, vĩnh viễn rời
khỏi thành phố Nam Dương.
Nhưng...!Tay cô nắm chặt một tờ giấy càng lúc siết càng chặt hơn.
Tử Lăng, mẹ không biết con lại phải chịu nhiều khổ cực vì mẹ như vậy.
Mẹ
vẫn cảm thấy có lỗi với Tử Diễm, vì đã không cho con bé cảm nhận được
tình thương của mẹ.
Nhưng mẹ cũng không nỡ khiến con phải chịu tổn
thương thêm chút nào nữa.
Mẹ nuôi con từ nhỏ cho đến lớn, mẹ không thể
nhìn thấy con chịu chút oan ức nào.
Con vì mẹ mà chịu nỗi oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-the-than-ca-doi-day-dua/2605185/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.