“Cháu… cháu xin lỗi… xin lỗi bác ạ…” Vân Tử Lăng vội vàng rút tờ giấy ra
định lau mặt bàn nhưng người giúp việc nhanh tay nhanh mắt trông thấy rồi
nhanh chóng bắt đầu lau bàn.
Nhìn người giúp việc như thế này, Vân Tử Lăng ngây ra, cô không khỏi khâm
phục, phản ứng này thật sự là…
“Sao vậy, cháu bị nghẹn à?” Khúc Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh cô giơ tay ra vỗ nhẹ
lên lưng cô.
Vân Tử Lăng toàn thân căng thẳng, cô có thể tàn nhẫn, cô cũng có thể lạnh
lùng vô tình nhưng đối mặt với cái gọi là ‘thân thiết’ này, dù cho cô biết không
phải là đối xử với cô nhưng cô vẫn không thể ứng phó được.
“Cháu, lúc nãy cháu uống hơi vội ạ.
” Vân Tử Lăng vẫn đang mặc bộ đồ bệnh
nhân trên người, vẻ mặt của cô hơi tái nhợt.
“Đứa trẻ ngốc này, cháu trông cháu đi, vội vàng gì chứ, nếu cháu thích uống
thì bác sẽ mang một ít tới cho cháu.
” Càng nhìn Khúc Tịnh Kỳ càng thích cô
hơn, đến cả giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Vân Tử Lăng cúi đầu, đôi tay lo lắng nắm chặt lấy chén trà đắt tiền, trông có
vẻ luống cuống lắm.
“Tử Diễm à, cháu thử nghĩ xem năm nay Ảnh Quân cũng đã hai mươi bảy
tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, lúc bố nó bằng tuổi nó bây giờ thì nó đã
biết đi mua nước tương rồi đấy!” Khúc Tịnh Kỳ cười nói: “Nếu như hai đứa
đã đính hôn với nhau rồi thì nhanh nhanh cho bác có cháu bồng cháu bế đi
nhé?”
Khoé miệng Vân Tử Lăng giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-the-than-ca-doi-day-dua/2605212/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.