Ngôi nhà sáng rực đèn nến khi cỗ xe của Jason dừng lại trên lối đi. Nóng lòng để gặp Victoria, chàng nhảy ào lên những bậc thềm trước nhà. “Chào ông, Northrup!” chàng cười tươi, vỗ lưng người quản gia trung thành và trao chiếc nón kết cho ông. “Vợ ta đâu? Mọi người đã ăn chưa? Ta bị trễ vì một chiếc bánh xe đáng chết bị hỏng.”
Gương mặt của Northrup là một chiếc mặt nạ đông cứng, giọng ông thì thầm thô ráp. “Thuyền trưởng Farrell đang chờ ngài trong phòng khách, thưa Đức ông.”
“Giọng ông bị làm sao thế?” Jason đôn hậu hỏi. “Nếu cổ họng làm phiền ông thì hãy nói với Công nương Victoria nhé. Nàng rất tuyệt với những chuyện như thế.”
Northrup nuốt nghẹn dữ dội và chẳng nói gì.
Ném cho ông một cái nhìn với chút tò mò, Jason quay đi và nhanh nhẹn đi xuôi đại sảnh để vào phòng khách. Chàng mở bật cửa ra, một nụ cười hăm hở trên mặt chàng. “Xin chào, chú Mike, vợ tôi đâu rồi?” Chàng nhìn quanh căn phòng tươi vui với một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi để xua đi cơn giá lạnh, mong đợi nàng hiện ra từ một góc khuất bóng, nhưng tất cả những gì chàng thấy là chiếc áo choàng của Victoria nằm rũ rượi trên lưng một chiếc ghế, nước đang nhỏ giọt từ gấu áo. “Tha thứ cho cách xử sự tệ hại của tôi, bạn già ạ,” chàng nói với Mike Farrell, “nhưng tôi đã không gặp Victoria hàng mấy ngày rồi. Để tôi đi tìm nàng đã, rồi chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Chắc hẳn nàng đang ở trên-”
“Jason,” Mike
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/267401/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.