Charles đưa nàng đi một chuyến xe ngựa ra làng phụ cận vào ngày hôm sau, và mặc dù cảnh bên ngoài làm nàng nhớ da diết mái nhà xưa, nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Hoa nở rộ khắp nơi - trong những bồn hoa và những khu vườn nơi chúng được nhận sự chăm chút yêu thương hào phóng, và gió trên những ngọn đồi và miền thảo nguyên được mẹ thiên nhiên ban tặng. Ngôi làng với những mái nhà tranh gọn ghẽ và những con đường trải sỏi thật quyến rũ không tả nổi và Victoria thấy yêu mến nó ngay.
Mỗi lần họ xuất hiện từ một cửa hiệu nhỏ bên đường, người làng nhìn thấy họ lại dừng lại nhìn và hạ nón xuống. Họ gọi Charles là “Tôn ông,” và mặc dù Victoria có thể nói rằng ông thường quên mất tên họ, ông đối xử với họ bằng sự dễ chịu không thay đổi, bất chấp tình trạng sống của họ ra sao.
Đến khi trở về Wakefield Park chiều đó, Victoria cảm thấy lạc quan hơn nhiều về cuộc sống mới của nàng và hy vọng có cơ hội biết dân làng được rõ hơn.
Để tránh gây thêm rắc rối cho mình, nàng giới hạn những hoạt động còn lại trong ngày với việc đọc sách trong phòng nàng và hai lần tiếp cận đống thức ăn thải trong vườn nơi nàng chẳng thành công gì trong việc dỗ dành Willie đến gần nàng hơn để lấy thức ăn.
Nàng nằm xuống trước bữa tối và ngủ thiếp đi, được ru ngủ bởi ý nghĩ rằng cuộc xung đột tiếp theo giữa nàng và Jason Fielding có thể tránh được bằng cách đơn giản là tránh xa đường hắn đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406609/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.