“Hầu như mọi người đều đã đến,” Cô Flossie hào hứng quýnh cả lên trong khi Ruth kết thúc nhát chải cuối cùng trên mái tóc của Victoria. “Đã đến lúc tiến hành bước tiến vào xã hội trọng đại của cháu, cháu yêu.”
Victoria ngoan ngoãn đứng dậy nhưng đầu gối nàng thì run lật bật. “Con thà được đứng trong hàng đón khách với bác Charles và ngài Fielding, như thế con có thể gặp từng vị khách riêng rẽ. Chắc chắn sẽ ít căng thẳng thần kinh hơn nhiều.”
“Nhưng mà không hiệu quả bằng,” Cô Flossie ung dung nói.
Victoria nhìn lần cuối hình ảnh của nàng trong gương với cặp mắt phê phán, nhận chiếc quạt Ruth đưa, và nâng tà váy lên. “Tôi sẵn sàng rồi,” nàng run rẩy nói. Khi họ đi qua đầu cầu thang, Victoria ngừng lại để nhìn xuống đại sảnh bên dưới, nơi đã biến thành một vườn hoa kỳ ảo nhân dịp vũ hội của nàng, với những chậu dương xỉ vĩ đại và những giỏ hoa hồng trắng lớn. Rồi nàng hít một hơi dài lo lắng và leo chiếc cầu thang uốn vòng dẫn lên tầng trên, nơi tỏ chức vũ hội. Gia nhân mặc chế phục trang trọng bằng nhung xanh viền vàng đứng nghiêm trang dọc theo cầu thang bên cạnh những chiếc giá bạc cao đầy những hoa hồng trắng. Victoria mỉm cười với những người hầu mà nàng biết và lịch sự gật dầu với những người khác. O’Malley, người đứng đầu đám gia nhân, đang chiếm chỗ đứng trên đầu cầu thang và nàng nhỏ nhẹ hỏi hắn, “Chiếc răng của anh còn làm phiền anh không? Đừng quên nói cho tôi biết nếu nó lại làm anh đau nhé -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406630/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.