Khi Victoria xuống ăn sáng, nàng ngạc nhiên thấy bác Charles đã ngồi bên bàn rồi, rất sớm so với khi ông vẫn trở dậy lúc bình thường, và có vẻ như đang quá đỗi vui mừng vì điều gì đó.
“Con trông vẫn đáng yêu như mọi khi,” Charles nói, vẻ mặt rạng rỡ khi ông đứng dậy kéo ghế ra cho nàng.
“Và bác trông thậm chí còn tốt hơn mọi khi, bác Charles,” Victoria trả lời, nàng mỉm cười khi nàng rót trà cho mình và thêm vào ít sữa.
“Ta chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế này,” ông tuyên bố một cách khoa trương. “Nói ta nghe, Jason cảm thấy thế nào rồi?”
Victoria đánh rơi cái thìa.
“Ý ta là,” ông giải thích một cách trơn tru, “ta nghe thấy nó đi lại trong sảnh sáng sớm hôm nay và ta nghe cả giọng con. Jason nghe có vẻ như,” ông dịu dàng ngừng lại, “là hơi chếnh choáng. Phải không?”
Victoria vui vẻ gật đầu. “Say tuý luý càn khôn!”
Thay vì bình phẩm điều đó, Charles nói, “Northrup thông báo cho ta biết sáng nay là cậu bạn Wiltshire của con đã ở đây độ một giờ trước, hỏi thăm khá là sốt sắng về sức khoẻ của Jason.” ông nhìn nàng vẻ vui thích và dò đoán. “Wiltshire có vẻ tin là Jason đã đấu súng một trận sáng hôm nay và đã bị thương.”
Victoria nhận ra cố giấu ông chuyện này là thật vô ích. Nàng gật đầu cười vang. “Theo những gì Jason bảo con thì anh ấy đấu súng với Công tử Wiltshire bởi vì Công tử Wiltshire đã gọi con là ‘đồ nhà quê Anh cát lợi.’ ”
“Wiltshire đã quấy rầy ta suốt để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406648/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.