“Buổi sáng tốt lành, thưa cô,” Ruth nói vẻ tươi tắn rạng rỡ.
Victoria xoay người trong chiếc giường vĩ đại của Jason, một nụ cười mơ màng nở trên môi nàng. “Chào Ruth. Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ ạ. Em sẽ mang một chiếc áo choàng cho cô chứ?” cô hỏi, nhìn quanh tìm cái đống áo xống bị vứt bỏ và vải phủ giường trên sàn nhà trong câu chuyện truyền tụng giữa đám gia nhân.
Khuôn mặt Victoria nóng lên, nhưng nàng quá uể oải, quá mệt mỏi một cách dễ chịu để cảm thấy điều gì khác ngoài sự bối rối vì bị bắt gặp trên giường Jason với áo xống vung vãi khắp mọi nơi. Chàng đã yêu nàng thêm hai lần trước khi họ ngủ thiếp đi, và lần nữa vào sáng sớm hôm nay. “Đừng bận tâm, Ruth,” nàng lẩm bẩm. “Tôi nghĩ tôi muốn ngủ thêm một chút.”
Khi Ruth rời đi, Victoria lăn sấp xuống và rúc mình vào sâu hơn trong đống gối, một nụ cười nhẹ đọng trên môi nàng. Thiên hạ cứ nghĩ Jason Fielding lạnh lùng, khắc nghiệt và không thể tiếp cận, nàng nhớ lại với một nụ cười bí ẩn. Họ sẽ sửng sốt biết mấy nếu họ biết được trong giường chàng là một người tình dữ dội, đam mê, dịu dàng đến thế nào. Hoặc có lẽ rốt cuộc thì đó chẳng phải là một bí mật gì, nàng nghĩ, nụ cười của nàng lung lay một chút. Nàng đã thấy phụ nữ có chồng thường nhìn Jason thèm thuồng như thế nào và, vì họ không thể nào cưới chàng, chắc hẳn họ đã mong muốn có chàng như một tình nhân.
Khi nàng nghĩ về điều đó, nàng nhớ lại bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lan-va-mai-mai-once-and-always/406671/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.