Lúc Chu Hàm Chương chở tôi xuống núi tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh mình bị khuyên nghỉ việc — không cần lãnh đạo bộ ngành ra mặt, cấp bậc của tôi còn chưa đủ, tổ trưởng chúng tôi trực tiếp thông báo tôi biết thu dọn đồ đạc chạy lấy người.
Thảm.
Bởi vì tôi đang chìm đắm trong nỗi ưu sầu thất nghiệp nên chặng đường sau đó cũng cũng không nói gì, mãi cho đến khi xuống núi, Chu Hàm Chương đột nhiên ngừng xe.
“Đi về phía trước chính là trạm xe buýt công cộng,” Chu Hàm Chương lấy hộp thuốc ra, châm điếu thuốc, đồng thời mở cửa sổ bên phía ghế lái: “Đi đi.”
Tôi ngơ luôn, nói nửa ngày anh cũng chỉ đưa tôi xuống núi, tôi còn tưởng rằng ít lắm cũng đưa tôi về nội thành chứ?
Nhưng cũng đúng, người ta không có trách nhiệm này cũng không có nghĩa vụ này, có thể đưa tôi xuống dưới đã đủ chăm sóc tôi rồi.
“Cảm ơn thầy Chu.” Tôi đánh giá mình cũng viết chữ “buồn” lên trên mặt rồi, anh là người có học thức như vậy, chắc chắn nhận ra được chữ này: “Tôi nhớ ngài từng viết trong sách là thích uống trà, hộp lá trà này cũng không tệ lắm, ngài giữ lại uống.”
Tôi đặt lá trà lên ghế phụ xe anh, mình ủ rũ rời đi.
Vốn cho rằng anh sẽ từ chối nhận lấy hộp lá trà đó, không ngờ anh ấy cũng chớ hề ngó đến tôi, tôi mới vừa xuống xe người ta đã đi rồi.
Nơi này vẫn là vùng ngoại ô hoang vu, trạm xe buýt quả thật cách nơi này không xa, khoảng chừng hai ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251931/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.