Tôi thật sự cũng không có ý muốn chế giễu Chu Hàm Chương chút nào, nhưng tôi có chút hoài nghi anh ba mươi mấy tuổi đã sống cuộc sống như người già 80 tuổi.
Ý tôi là anh rất dưỡng sinh, không ăn thức ăn nhanh.
Chu Hàm Chương dựa vào lưng ghế nhìn tôi, dường như có chút xấu hổ.
Vì giảm bớt sự xấu hổ này, tôi cười nói: “Thầy Chu, nếu không như vậy đi, bữa này tôi mời, anh nợ tôi một bữa.”
Chu Hàm Chương giương mắt nhìn tôi, giống như không rất vui.
Con người tôi đây có đôi khi có một loại bản lĩnh như vậy, có thể khiến bầu không khí vốn xấu hổ trở nên càng xấu hổ hơn.
“Rồi nói sau.” Anh cúi đầu, lại uống một ngụm Coca.
Anh người này uống Coca như thể uống thuốc, một hai phải cau mày, cứ như Coca rất có lỗi với anh ta vậy.
Tôi cầm khoai tây chiên, chấm sốt cà chua: “Thầy Chu, ờm… sao ngài biết tôi là vì chuyện sách mới của ngài mới đến tìm ngài?”
Tôi nhớ rõ ngày đầu tiên gặp mặt anh tôi đã nói tôi là thay ba tôi đến thăm anh, cùng với bởi vì mình ngưỡng mộ anh đã lâu cho nên mới đến cửa thăm, nếu tôi nhớ không lầm, tôi chưa từng chủ động nhắc đến chuyện liên quan đến sách mới với anh.
Chẳng lẽ có người bán đứng tôi?
Anh bóp ly Coca, tôi cứ cảm thấy anh coi thứ đó thành đầu óc của tôi.
Chu Hàm Chương im lặng vài giây, sau đó thở dài.
“Lần trước lúc cậu đến, đeo thẻ công tác.”
Nói như thế nào đây? Tôi thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251942/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.