Nếu tôi có tiền, còn rất rảnh, vậy tôi nhất định phải mua một hot search Weibo cho Chu Hàm Chương, nội dung là — Chu Hàm Chương không biết tốt xấu.
Tôi lấy thân báo đáp mà anh thế nhưng không cần?
Anh không phải không biết tốt xấu thì là gì?
Nhưng mà nói trở lại, tôi cũng chỉ đùa một chút thôi, lời nói đùa vui vô cùng chân thật, nếu anh thật sự nói “được”, vậy tôi nhanh chân bỏ chạy luôn.
“Thầy Chu, ánh mắt ngài thật sự độc đáo,” Tôi bắt đầu quái gở: “Một anh chàng đẹp trai bình thường như tôi cũng quả thực không lọt vào mắt anh được.”
Chu Hàm Chương ngồi ở kia đọc sách uống cà phê, giương mắt nhìn tôi một chút, rồi rất nhanh lại không phản ứng tôi nữa.
Gần đây tôi ngâm mình ở chỗ anh cả ngày, anh đã có thể phần lớn thời điểm coi tôi trở thành không khí, đương nhiên, ý không phải nói anh không có tôi không sống được, chỉ là nói cảm giác hiện diện của tôi rất thấp, anh có thể coi tôi không tồn tại.
Anh xem sách của anh, tôi xem sách của tôi.
Không đúng, tôi xem cũng là sách của anh.
Anh vẫn không nói chuyện nhiều với tôi về cuốn sách mới lắm, thỉnh thoảng tôi thử thăm dò hỏi một câu, anh lập tức liền đuổi tôi đi.
Có đôi khi tôi cũng rất nhụt chí, cảm thấy công việc quả thật không giữ nổi rồi.
Mấy ngày nay tôi cả ngày quanh quẩn ở chỗ Chu Hàm Chương, một tuần có hai ba buổi sáng sẽ đến công ty báo cáo tình huống với tổ trưởng, báo cáo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251977/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.