Tôi có thể thừa nhận một cách rất thản nhiên tôi là một người không có tiền đồ gì, biểu hiện cụ thể ở việc hơn hai mươi tuổi rồi còn sợ ma.
Theo tôi phân tích, tôi sở dĩ sợ ma là bởi vì tôi đây quá tinh tế quá nhạy cảm, người như vậy luôn dễ dàng cảm nhận được vạn vật thế gian hơn.
Đương nhiên, thế gian không tồn tại tôi cũng có thể ảo tưởng ra được, ví dụ như…
Không đúng, không thể nói ma không tồn tại, không ai biết chúng nó đến tột cùng có tồn tại hay không.
Chu Hàm Chương cười nhìn tôi, cười đến khiến người ta giận.
Anh nói: “Tôi nói đùa thôi.”
“Anh điên à!” Tôi xù lông tại chỗ, cảm thấy lạnh toát sống lưng.
Giờ phút này Chu Hàm Chương nói gì cũng vô dụng, bởi vì tôi đã cảm thấy có một ma nữ đầu tóc rối bù ngồi trên vai tôi.
“Cổ tôi đau!”
“Sao vậy?”
“Có ma nữ đang ngồi lên tôi.”
Chu Hàm Chương đầu tiên hơi sửng sốt sau đó cười đến không hề còn chút hình tượng nào.
Người đàn ông này thật sự không phải thứ tốt gì, tôi thề, về sau lại đến tìm anh nữa tôi chính là heo!
Tôi xách cặp định đi ra ngoài, kết quả đột nhiên bị anh gọi lại. Tôi còn tưởng rằng Chu Hàm Chương bộc phát lòng thiện muốn đưa tôi về nhà, kết quả anh nói: “Không lấy áo khoác của cậu à.”
“Hận anh!” Tôi lại chạy tới cầm lấy áo khoác, kết quả mới vừa chạy vào trong sân thì Chu Hàm Chương đã ra ngoài cùng.
Tôi dẫm lên tuyết thật dày, phát hiện lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1251990/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.