Lúc tôi đang nấu mì ăn liền thì đột nhiên nhớ ra tôi đến tột cùng đã quên thứ gì — tôi đã quên đi làm rồi.
Nói thật, lần trước tôi quá mức thảnh thơi, cả ngày chạy tới nơi này của Chu Hàm Chương, sau khi quen dần, mình đến tột cùng đang làm gì cũng sắp quên mất.
Con người ấy, một khi quên cội nguồn, nên bị khiển trách.
Sau khi tôi bỗng nhiên nhớ ra mình đã quên đi làm, vô thức kêu một tiếng, trực tiếp lao ra khỏi phòng bếp, vừa lúc gặp được Chu Hàm Chương chạy ra từ phòng sách.
“Cậu lại làm sao nữa?” Sắc mặt anh hơi căng thẳng, có lẽ cho rằng tôi làm nổ phòng bếp nhà anh.
Tôi nói: “Thầy Chu, hôm nay thứ mấy vậy?”
Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thứ tư.
Chu Hàm Chương nhìn nhìn tôi: “Thứ tư.”
Đệt! Vì sao lại không thể xảy ra chút bất ngờ gì chứ!
Tôi hận không thể trực tiếp bất tỉnh luôn, đến lúc đó Chu Hàm Chương khiêng tôi đến bệnh viện còn có thể cấp chứng minh nghỉ bệnh, đến lúc đó công ty hẳn sẽ không nhẫn tâm tính tôi vô cớ bỏ bê công việc.
Nhưng mà tôi không ngất, còn êm đẹp đứng trước mặt Chu Hàm Chương.
“Không được rồi.” Tôi nói: “Thầy Chu, hôm nay tôi đi làm.”
Ngón tay anh kẹp thuốc lá, thảnh thơi nhìn tôi: “Ồ.”
“Mì đã gần chín rồi, ngài tự ăn đi.” Tôi hấp tấp chạy về phía phòng ngủ, sau đó hấp tấp cầm đồ đạc của mình hấp tấp chạy ra khỏi cửa nhà Chu Hàm Chương.
Làm công không dễ, phải chăm chỉ phải quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/1252001/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.