Có đôi khi con người đều cứ thích tự mình tìm đường chết.
Tôi cho rằng tôi chơi phần tử lừa đảo, nhưng mà trên thực tế, tôi chọc người không nên dây vào.
Vài phút sau tôi nhận được cuộc gọi, vẫn là dãy số của kẻ lừa đảo ban nãy, nhưng phải nói chứ, giọng nói giả rất giống ấy.
Hắn nói: “Bạch Vị, em có bệnh à?”
Lời này vừa nói ra, tôi đã nhận ra khác thường.
“Thầy Chu?” Tôi khiếp sợ đến mức muốn đi tiểu ngay lập tức: “Anh trộm điện thoại ai vậy?”
“…” Chu Hàm Chương cạn lời: “Tôi tự mua.”
Anh mua điện thoại khi nào? Anh vì sao đột nhiên mua điện thoại?
Chẳng lẽ…
Trái tim non nớt của tôi bắt đầu đập bịch bịch, chẳng lẽ, anh vì giữ liên lạc mọi lúc với tôi, cho nên mới mua điện thoại?
Nhưng đại ca à, trên núi kia của anh không tín hiệu méo đâu! Anh mua cũng uổng thôi!
“Thầy Chu,” Tôi xoa xoa mũi: “Vừa rồi là một hiểu lầm, em còn tưởng đâu là kẻ lừa đảo.”
Chu Hàm Chương ném cho tôi một nụ cười không vui, dù sao tôi nói xin lỗi rồi, tiếp thu hay không, tùy anh đi thôi.
“Anh vẫn chưa trở về à?” Nên sẽ không giữa trưa lại muốn cùng nhau ăn cơm? Mỗi ngày mời khách như vậy, tôi không có tiền đâu!
Nhưng mà tôi suy nghĩ nhiều rồi, anh nói: “Sẽ về nhanh thôi.”
Tôi hẳn nên vui vẻ, nhưng lại có hơi mất mát.
Anh phải đi về, về ngọn núi chim không thèm ỉa của anh, không tín hiệu, muốn liên lạc đều chỉ có thể gửi email, một email gửi qua đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498344/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.