Thật ra, Chu Hàm Chương nói những điều này khiến tôi rất buồn.
Có lẽ tôi chính là kiểu rất dễ đồng cảm với người khác trong truyền thuyết, tôi nghe anh nói, tưởng tượng thấy anh không ôm bất kể chờ mong gì tỏ tình với một người, loại tâm trạng này thật sự chua đến độ như nuốt sống một quả chanh.
Khó chịu.
Tôi rốt cuộc hẳn nên hình dung Chu Hàm Chương người này như thế nào đây?
Anh đại khái giống như căn nhà mà anh sống một mình kia, lẻ loi nằm trên đỉnh núi, không được ai biết, không được ai chạm vào, canh giữ địa bàn đó của mình, canh giữ những tâm tư chẳng thể kể ra của mình.
Nhưng, anh cũng dũng cảm, đều dũng cảm không sợ hơn tuyệt đại đa số người mà tôi biết, trong mối quan hệ này của hai chúng tôi, anh như một tướng quân thấy chết không sờn, biết rõ mặt trận là mồ chôn của mình song vẫn bất chấp tất cả không chút do dự xông lên.
Người như vậy đáng thương lại đáng kính.
Nhưng tôi tin tưởng Chu Hàm Chương cũng không hy vọng tôi thương hại anh, bởi vì điều anh muốn cũng không phải nó.
“Thầy Chu,” Tôi nói: “Chuyện xảy ra đột ngột, đầu óc tôi rất loạn.”
“Hiểu.”
“Aiz, nhưng tôi muốn nói rõ ràng,” Tôi nhanh chóng tiếp được đề tài anh nói: “Tôi nói đầu óc tôi loạn chỉ là tôi còn chưa nghĩ xong phải làm sao bây giờ, cũng không đại biểu tôi đã từ chối anh.”
Tôi chính là một người tham lam như thế, rõ ràng không làm rõ được tình huống lại vẫn luyến tiếc buông tay như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-lo-lua-dong-tan-tam-kien/498347/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.