Chủ nhân thực sự của thân thể Lâm Thụy Cảnh là một người cực kỳ cao ngạo, có tính khiết phích rất mạnh, 23 năm còn chưa để ai vào trong mắt, dĩ nhiên trước khi Phạm Vân Huyên chiếm giữ thân thể vẫn còn là xử nữ. Dùng thân thể Lâm Thụy Cảnh làm chuyện kia đối với bản thân mình đời trước, nàng đối với nguyên chủ của thân thể này quả thực có chút chột dạ, nhưng nàng cảm thấy bệnh khiết phích của Lâm Thụy Cảnh cũng có chút bệnh hoạn, càng lớn càng bệnh hoạn hơn, có khi sau này sẽ trở thành vô tính, cái này xem như là một loại kinh nghiệm. Dù sao cũng lấy thân thể của người ta, còn quản nhiều như vậy làm gì, tính người vốn là ích kỷ. Lâm Thụy Cảnh vừa nhẩm thành ma, đè xuống chột dạ trong lòng, chủ động triển khai thế công.Trong mắt nàng nhìn lại, để cho Phạm Vân Huyên không có chút nào kinh nghiệm chủ động như vậy, thực sự là quá khó khăn cho Phạm Vân Huyên rồi, sao nàng có thể để mình chịu khổ sở đây?Không có người nào hiểu rõ thân thể của mình hơn chính mình. Những nơi ngón tay Lâm Thụy Cảnh chạm đến, đều là chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể Phạm Vân Huyên. Cảm giác ngón tay Lâm Thụy Cảnh vuốt ve thân thể mình, Phạm Vân Huyên tê dại đến sợ run, thân thể nàng cũng rất nhanh có phản ứng, không hiểu là thân thể nàng quá mức nhạy cảm, hay là ảnh hưởng của Lâm Thụy Cảnh đối với mình quá lớn.Những nơi Lâm Thụy Cảnh chạm đến, vuốt ve đều là bộ vị mẫn cảm nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852708/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.