Phạm Vân Huyên không nhìn lại Lâm Thụy Cảnh, cũng không nhìn Tiền Lâu Tĩnh, chẳng qua là ung dung cầm hợp đồng lên, giống như không để ý đến chuyện vừa rồi.Tiền Lâu Tĩnh nhìn Phạm Vân Huyên giữ vững ưu nhã và ung dung, đột nhiên nội tâm rất bội phục, dù sao nàng cũng không thể giữ vững ung dung trước tình huống khổ sở và mất thể diện như vậy được. Nội tâm của Phạm Vân Huyên thực sự quá cứng rắn, Tiền Lâu Tĩnh cảm thấy Phạm Vân Huyên có thể nổi tiếng như vậy, không phải không có lý do, nàng cũng đã tính toán đường đi của mình.Tiền Lâu Tĩnh thấy thì Phạm Vân Huyên đã trải qua một lần lột xác, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng ra Phạm Vân Huyên ban đầu đã từng là một cô gái cực kỳ tự ti, cũng không biết mấy ngày trước vì câu nói ghét người ti tiện kia, để cho Phạm Vân Huyên có bao nhiêu đả kích. Phạm Vân Huyên cưỡng chế mình trong thời gian ngắn nhất nhất định phải mạnh mẽ lên, rũ bỏ hình tượng tự ti, mặc dù nội tâm vẫn còn có một chút, nhưng ít nhất cũng không biểu hiện ra ngoài.Lâm Thụy Cảnh nhìn Phạm Vân Huyên thật giống như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lại rất mâu thuẫn. Cô cũng không hy vọng để Phạm Vân Huyên quá khó khăn, nhưng cũng không hy vọng Phạm Vân Huyên không thèm để ý chút nào, dù sao Phạm Vân Huyên có như thế nào, nội tâm của cô cũng sẽ không hài lòng."Lâm tổng, chị như vậy không tốt lắm, cô gái nào da mặt cũng mỏng, nàng sẽ rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852736/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.