Vốn là buổi chiều Tiền Lâu Tĩnh và Phạm Vân Huyên có một phân đoạn diễn chung, người luôn chuyên nghiệp như Phạm Vân Huyên lại chơi trò mất tích, người đại diện không tìm được người, gọi điện thoại cũng không ai nhận, hoàn toàn không liên lạc được. Khi đó, Tiền Lâu Tĩnh thầm nghĩ, Lâm tổng với Phạm Vân Huyên chơi cũng quá nặng đi, thậm chí cũng không đi diễn nổi, không đến cũng không nói cho người đại diện một tiếng. Tiền Lâu Tĩnh len lén gọi điện thoại cho Lâm Thụy Cảnh, gọi thật lâu, Lâm Thụy Cảnh mới nhận."Lâm Tổng, chuyện đó, Phạm Vân Huyên không đến trường quay, có muốn thông báo với người đại diện của nàng một tiếng không, bộ dáng người đại diện rất lo lắng..." Tiền Lâu Tĩnh thận trọng hỏi, dù sao cũng chỉ có nàng biết Phạm Vân Huyên ở bên người Lâm Thụy Cảnh."Cho nàng nghĩ mấy ngày, tất cả công việc cũng xếp lại." Lâm Thụy Cảnh nói xong thì cúp điện thoại.Tiền Lâu Tĩnh nghe âm thanh của Lâm Thụy Cảnh, có cảm giác không đúng lắm, tâm tình Lâm Thụy Cảnh rất thấp, ngay cả âm thanh cao ngạo thường ngày cũng không có, không thể nào, rõ ràng buổi sáng vẫn còn ân ái làm bữa sáng, mới chưa được bao lâu lại muốn chia tay?"Được, tôi biết rồi." Tiền Lâu Tĩnh vội vàng cúp điện thoại, lúc này nàng không muốn nhảy vào hố, miễn cho bị vạ lây.Tiền Lâu Tĩnh diễn xong quay về nhà, phát hiện bón món thức ăn cùng nồi cháo vẫn đặt bất động tại chỗ đó, Tiền Lâu Tĩnh thầm nghĩ, quả nhiên hai người họ đã xảy ra vấn đề, haiz, hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852764/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.