"Không có gì quan trọng hơn chị, đi diễn không phải cũng kiếm tiền cho chị sao?" Lần này Phạm Vân Huyên biết Lâm Thụy Cảnh ngạo kiều vì sao, thì ra là bị mình lãnh lạc."Ai cần cô kiếm tiền đâu." Mặc dù hợp đồng hà khắc, phần lớn tiền Phạm Vân Huyên kiếm được cũng rơi vào túi của mình, nhưng Lâm Thụy Cảnh cũng không thiếu năng lực kiếm tiền, không cần Phạm Vân Huyên kiếm tiền về cho mình."Mặc dù em biết Lâm đại tiểu thư là đại gia, không cần chút tiền lẻ này, nhưng thịt chỗ nào cũng là thịt, em hy vọng có giá trị với chị một chút." Phạm Vân Huyên nói thật, bối cảnh lớn lên của mình làm Phạm Vân Huyên đặc biệt hy vọng mình là người có giá trị."Giá trị lớn nhất của cô là ở trên giường không phải sao?" Thái độ của Lâm Thụy Cảnh quả nhiên mềm xuống, giá trị lớn nhất mà không làm, hằng đêm để mình một mình, tử tội!"À, thì ra giá trị lớn nhất của em là ở trên giường, xem ra Lâm Tổng rất hài lòng người ta phục vụ trên giường, làm Lâm Tổng rất nhớ." Phạm Vân Huyên làm ra dáng vẻ chợt hiểu ra nói.Thái độ Phạm Vân Huyên như vậy làm Lâm Thụy Cảnh cảm thấy Phạm Vân Huyên chắc là nghĩ cô bất mãn, mà cho dù là vậy thật đi, nhưng mà nói ra cũng làm người ta cảm thấy xấu hổ. Người này bình thường cho mình ăn no không thể chống đỡ, sau đó lại bỏ đói mình hơn hai tháng, có chút tưởng niệm cũng là bình thường, hơn nữa, cô không tin Phạm Vân Huyên không có nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/1852784/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.