"Có thể ăn chay không?" Triệu Vũ Trinh ôn nhu hỏi.Tiền Lâu Tĩnh tiếp xúc rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nàng cảm thấy Phạm Vân Huyên cũng có thể coi là nữ nhân ôn nhu, nhưng ôn nhu của Phạm Vân Huyên và Triệu Vũ Trinh hình như có chút khác nhau, nàng cảm giác Phạm Vân Huyên giống như đầm nước sâu, nhìn thì nhu hòa, nhưng thật ra lại rất lạnh, Triệu Vũ Trinh như rượu ngon, mới nhìn thì sâu sắc, tràn ngập hương vị, sắc đẹp mê người, thậm chí còn tản ra một loại nhu hòa, làm yên lòng người khác. Có lẽ Phạm Vân Huyên còn nhỏ tuổi, không giống với Triệu Vũ Trinh lớn hơn nàng mấy tuổi, đại khái loại cảm giác này, là do trên người Triệu Vũ Trinh phát ra hương vị nữ nhân thành thục mới có đi."Dĩ nhiên có thể." Tất nhiên Tiền Lâu Tĩnh không quan tâm đến chuyện ăn cái gì, nàng chỉ cảm thấy tầm mắt của mình không tự chủ được mà lượn trên người Triệu Vũ Trinh, nàng thầm nghĩ, nếu mình bằng tuổi Triệu Vũ Trinh, có thể có được mị lực như Triệu Vũ Trinh thì thật tốt. Đây mới là hình tượng nữ nhân mong muốn của Tiền Lâu Tĩnh, dĩ nhiên Tiền Lâu Tĩnh còn không biết, thứ mình không đạt được mới là thứ mình muốn có nhất. Rất lâu sau này, Tiền Lâu Tĩnh nhớ đến cảnh tượng hôm nay, nàng luôn cảm thấy mình đối vơi Triệu Vũ Trinh là vừa gặp đã yêu."Tôi tin Phật, nên không ăn mặn." Triệu Vũ Trinh giải thích với Tiền Lâu Tĩnh.Nghe nói những người hướng Phật ăn chay tính tình ôn hòa hiền lành, khó trách Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-loai-khac-co-the/365528/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.