Lời nói của Lục Bách Hiên khiến anh cảm thấy không đúng, con người đen láy của Viễn Thần đứng lên đi về phía phòng làm việc cầm lấy áo khoác của mình, rời khỏi bệnh viện anh lái xe đi đến Cố Thị ngay trong đêm tìm Cố Bắc.
Tiếng chuông gọi đến vang lên, anh khẽ vươn tay ấn vào để nghe.
Đầu dây bên kia là trợ lý của anh không khỏi khó khăn do dự, nhưng thật sự như vậy cũng quá đáng lắm rồi, cũng không thể giấu anh được.
“ Anh Thần tám năm trước Cố Phu Nhân đã đến gặp Chị Nhiễm ép chị ấy rời khỏi anh, Thời Gia phá sản cũng là do bà ấy làm, lúc sang đến Thụy Điển bà ấy từng cho người truy sát chị ấy nhưng Lạc Tiểu Thư đã cứu cô ấy, đám người đó còn suýt ***** *** chị ấy nhiều năm như vậy thông tin em điều tra được, mọi người ở đó nói chị ấy phải làm rất nhiều việc, người khác tán tỉnh chị ấy đều nói là có bạn trai rồi, hình ảnh, đoạn thoại em đã gửi cho anh...!Chuyện tại nạn hình như cũng liên quan đến bà ấy, em nghĩ anh nên hỏi rõ Anh Bắc vì anh ấy cũng biết chuyện này ” Lời nói của trợ lý của anh nghẹn lại, vì quá đau lòng cho Thời Nhiễm.
Cố Viễn Thần đạp chân phanh thắng xe vào lề, đường trái tim anh không ngừng rung rẩy không dám tin những gì bản thân vừa nghe được, trái tim trở nên đau nhói.
Là mẹ anh, tại sao không phải ai khác mà lại là bà ấy, năm đó cô chia tay anh, anh đã nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-long-khong-thay-doi/985869/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.