Tâm trạng từ vui chuyển sang không vui trong tích tắc, Bối Vịnh Thi về phòng cũng không nên, thế nên nàng ra ghế sô pha ngồi nhìn bọn nhỏ bày biện dưới sàn. Đồ ăn cơ bản đã xong, bọn nhỏ uống bia rượu nàng cũng không cản, cứ để bọn nhỏ say rồi ngủ ở nhà nàng cũng được. Cô bé có mái tóc buộc đuôi gà nhìn nàng một lúc rồi nói:
– Cô, ăn với bọn con đi.
– Phải đó, cô ăn với bọn con đi.
Một đám lao nhao nói, nhưng Bối Vịnh Thi lúc nướng đã ngửi đủ mùi thịt rồi, căn bản chẳng bỏ vào miệng nổi. Nàng lắc đầu mỉm cười:
– Các con cứ ăn đi, cô không đói lắm.
Đám nhỏ có vẻ rất cao hứng, đợi một lúc thì Bạch Dĩnh và Bối Kỳ mang thêm một dĩa thịt nướng để ra bàn, cả đám nháo nhào gắp ăn. Không hiểu sao Bối Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh cứ mãi nhìn qua chỗ nàng, không biết có phải Bạch Dĩnh nhìn mình không, thế nên nàng ngáp một cái. Kết quả Bạch Dĩnh cũng ngáp theo nàng, nha đầu này là đang nhìn lén nàng.
Tiếng ly bia cụng vào nhau nghe vui tai, Bối Vịnh Thi nghiêng đầu nhìn con gái của mình, năm nay nhìn kĩ thì thấy con gái trưởng thành thật rồi, không có là một tiểu nữ nhân dỗi hờn nữa. Trong mười tám năm một mình nuôi con, lần đầu tiên Bối Vịnh Thi thấy thành tựu đến thế. Bối Kỳ càng lớn, người làm mẹ như nàng cũng càng nhiều tuổi, nhìn xem bọn nhỏ kêu nàng bằng cô liền biết. Chỉ có Bạch Dĩnh ở bên tai nàng suốt ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131643/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.