Từ sau hôm vô thức hôn Bạch Dĩnh ra, từ đó về sau Vịnh Thi đều không thân mật với Bạch Dĩnh nữa. Nàng nói chiếu theo quy cách của loài người, hẹn hò không phải là việc vừa quen liền hôn hôn ôm ôm, hay là làm yêu mãnh liệt, tình yêu của loài người đối với Vịnh Thi là những giây phút hẹn hò lãng mạn.
Thế nên Bạch Dĩnh phải dìm đi ham muốn của mình mặc dù nội tâm lúc nào cũng hét gào, nàng nghĩ, chỉ cần Vịnh Thi chấp nhận yêu nàng thôi là được. Dĩnh ta chỉ là hồ ly mới yêu lần đầu, đương nhiên những chuyện lặt vặt, Vịnh Thi muốn thế nào thì là thế ấy.
Thành phố H bão tuyết càng ngày càng dày, chuyến bay về thành phố X cũng phải trì hoãn lại, Vịnh Thi vén rèm nhìn ra bầu trời tối mịt bên ngoài, nói:
– Đi với em không mưa bão cũng bão tuyết, xui xẻo quá đi mất.
– Nào có!- Bạch Dĩnh vừa thu dọn bàn đồ ăn vừa ăn ban nãy, vừa nói. Hai người có thể trộm được một ít thời gian, đối với Bạch Dĩnh như thế này cũng không có gì không tốt.
Vịnh Thi leo lên giường đắp chăn lại, trời lạnh như vậy được ngủ thì còn gì bằng. Bạch Dĩnh đem rác đi vứt vào thùng rác, rửa tay rửa mặt rồi mới mon men leo lên giường ôm Vịnh Thi, chỉ ôm thôi, nàng đã thấy quá thỏa mãn rồi. Đương nhiên được ăn Vịnh Thi càng tốt.
– Vịnh Thi của em..- Bạch Dĩnh kéo dài giọng, nũng nịu gọi Vịnh Thi.
Vịnh Thi hừ mũi một tiếng, trả lời: – Sao nữa?
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131684/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.