Bốn chữ người yêu của mình nói ra tuy nhẹ, nhưng Bối Vịnh Thi không biết được rằng bốn chữ này khiến tâm Bạch Dĩnh vui đến độ nào. Hồ ly thiếu nước muốn quẩy đến rụng đuôi, gương mặt hớn hở nhìn Vịnh Thi, hệt như một bông hoa hướng dương hướng về mặt trời.
– Người.. người yêu?
Vịnh Thi mỉm cười gật đầu: – Phải, người yêu của mình, Bạch Dĩnh, Dĩnh, đây là bạn chị, Hạ Tình. Chị hay kể em chị có cô bạn thời trung học đó, nhớ không?
– Chào chị Hạ- Bạch Dĩnh giơ tay ra nhưng Hạ Tình lại không bắt tay nàng, chỉ đến bàn tay nàng ngượng ngùng ở không trung.
– Cậu yêu một cô bé đáng tuổi con mình hả Vịnh Thi, cậu bị điên rồi!- Hạ Tình nhịn không nổi nữa, nàng trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ rằng người Vịnh Thi yêu là nữ, mà còn là một cô bé nhỏ tuổi.
Vịnh Thi nghe giọng của Hạ Tình hét lên, nàng cũng hơi giật mình: – Thật ra Bạch Dĩnh lớn tuổi hơn mình.
– Lớn? Cô bé, em nói thử xem em đang học lớp mấy?- Hạ Tình hung tợn tiến lại gần Bạch Dĩnh, lớn giọng chất vấn.
Bạch Dĩnh cười: – Tuổi tác có quan trọng không? Cho dù tôi bao nhiêu tuổi, Vịnh Thi cũng yêu tôi, cũng là của tôi.
Nghe giọng và thái độ của Hạ Tình, Bạch Dĩnh cũng đoán được phần nào tâm lý của chị ấy, chị ấy yêu Vịnh Thi của nàng. Không thể lầm được. Thế nên nàng mới trả lời như thế, dù nàng đã hơn một ngàn tuổi, hay nàng mới chỉ mười tám thì Vịnh Thi cũng yêu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131714/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.