Mùa xuân không biết từ khi nào len lỏi cai trị, Hạ Tình vẫn mãi ôm một vết thương lòng không sao chấm dứt. Mị Tử thấy đôi khi Hạ Tình sẽ uống đến say khướt, không quản công việc làm ăn trong quán nữa, có lúc chị ấy sẽ ngủ gục trên bàn ở phòng vip, mặc kệ khách nhân có đặt bàn hay không. Những lúc như vậy Mị Tử thường giúp phục vụ thu dọn các phòng vip khác, thu xếp vẹn toàn.
Buổi sáng, thường là Hạ Tình sẽ bước từ phòng vip xuống trong tình trạng rũ rượi do rượu và thuốc. Mị Tử biết là quá phận, thế nhưng cũng không dằn lòng nổi, cũng kiếm cho Hạ Tình khăn, nước cho nàng ấy uống.
Hạ Tình thấy Mị Tử lo cho mình, nàng cũng không ừ hử gì, khi còn ở nước ngoài cũng không ít người thích nàng, cũng không ít người nguyện ý bên cạnh yêu thương nàng. Thế nhưng Hạ Tình vẫn không thể thật tâm đối đãi với họ, nàng chỉ chờ mong Vịnh Thi, ấy mà..
– Chị!!- Mị Tử thấy Hạ Tình trượt chân, nàng liền nhanh tay ôm lấy eo Hạ Tình, gồng sức giữ lại người kia không ngã xuống cầu thang.
– Không sao đâu, ngã vài trận tôi sẽ tỉnh ra, bây giờ thì chưa.
– Chị là ngu ngốc thật, hay là tập luyện mới ngu lâu dốt bền đến vậy?
– Cái miệng nhỏ của em ngày càng quá quắt rồi đó.
– Chị cũng kém gì!- Mị Tử lè lưỡi, thấy Hạ Tình có thể đứng thẳng rồi nàng liền buông tay ra. Giả vờ chỉnh trang lại váy áo của mình, vểnh chiếc mông tròn đầy của mình lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/1131720/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.