Đoàn đội bốc xác làm việc rất nhanh gọn, Vịnh Thi đứng khoanh tay một chút thì thấy được xác dần dần lộ ra. Cổ Tịch mang đôi dép nhựa đi từ bên trong nhà ra ngoài sân đứng cạnh Vịnh Thi, mùi hương nước hoa nhàn nhạt như vị cỏ tranh. Vịnh Thi quay đầu lại nhìn Cổ Tịch, thứ mà nàng thấy không phải một cô gái có mái tóc suôn dài buông sau lưng, mà là một vị hoàng đế mặc long bào vàng nhạt, nàng ấy đăm chiêu nhìn khoảng sân nham nhở của mình, ưu tư.
Người này có long khí vây quanh, tướng nàng ấy hoàn toàn tốt, số phận sinh ra đã hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời. Mà Vịnh Thi còn thấy nàng ấy là vua, là nữ đế, có phải nàng ấy chính là nữ đế Cảnh Tịch mà nàng ấy đã viết trong sách? Vì suy nghĩ như thế, vậy nên Vịnh Thi tiến lên một bước chạm vào vai Cổ Tịch, cảm nhận một chút tư vị cổ xưa lưu lại trong người nàng ấy, ẩn ẩn trong giọng nói, tiếng cười.
"Hoàng đế lão công!"
Một nha đầu tuổi trạc mười bảy mười tám tuổi chạy lại bên cạnh Cổ Tịch, cười tươi hơn hoa. Nàng ấy nắm lấy cánh tay Cổ Tịch đung đưa, có vẻ như Cổ Tịch rất yêu chiều người này. Vịnh Thi trong mộng cảnh nhìn xung quanh, một, hai, ba, bốn, năm, thiếu một vị phu nhân, rõ ràng trong truyện nàng đọc là sáu người.
Một người trong đám người này Vịnh Thi biết, người đó là Tiết Ngữ Ngưng. Nàng được Minh Giới giao cho nhiệm vụ giải khai kí ức của bảy người bọn họ, nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522251/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.