Lúc Bạch Lộ Tư về đến nhà Bạch Dĩnh vẫn nằm yên trên giường, vốn Lộ Tư đã quen với việc Bạch Dĩnh hay cười nói, vui đùa, thế nên nàng không quen với việc Bạch Dĩnh yên lặng thế này, cảm giác rất khó chịu, rất không giống em nàng. Thế nên Bạch Lộ Tư ngồi trên giường, đưa tay bẹo má Bạch Dĩnh.
– Ngươi bị gì thế?
Bạch Dĩnh vẫn im lặng không nói gì, thậm chí đầu còn vùi vào trong gối hơn.
– Mới đi gặp Vịnh Thi về nè.
Bạch Dĩnh nghe đến Vịnh Thi liền nhú đầu ra khỏi gối, đôi mắt sưng to nhìn chằm chằm Lộ Tư như muốn tìm ra câu trả lời.
– Vịnh Thi nói yêu ngươi nhất.
– Thế.. tại sao chị ấy đòi chia tay?
Lộ Tư đứng lên đi ra tủ lạnh lấy cho Bạch Dĩnh một cốc nước, nàng nghĩ chắc hẳn Bạch Dĩnh cũng không ăn uống gì rồi. Để cốc nước bên dưới hộc tủ lạnh hứng chưa đầy một ly đã thấy Bạch Dĩnh tóc tai bù xù đứng ở cạnh cửa tủ, suýt chút hồ ly chị cũng phải rụng đuôi vì bất ngờ.
– Tại sao chị ấy đòi chia tay?
Bạch Dĩnh lại lặp lại như một oan hồn bất tán, Lộ Tư đưa cho Bạch Dĩnh ly nước, ép cho Bạch Dĩnh chịu uống mới nói. Bạch Dĩnh ngoan ngoãn cầm ly nước trên tay, sau đó suy nghĩ một chút rồi đưa lên bên môi, uống cạn.
– Ăn cơm rồi ta nói cho nghe, Vịnh Thi nói bí mật ta nghe rồi.
– Ăn cơm?
– À không, ăn cháo đi, cho dễ tiêu.
Nói rồi Lộ Tư đi vào bếp bắt một ấm nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522261/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.