Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng giọt mưa nặng hạt nện vào chiếc ô mỏng manh của Quế Anh, nàng vén y phục của mình lên, tránh nước vấy vào tà áo. Trong lòng Quế Anh thấp thỏm như có một ngọn lửa nhỏ đang bập bùng cháy, nàng đi vội hơn, đôi khi lại giẫm chân vào một vũng nước đọng.
Lúc Thư Vũ mở cửa ra đã thấy Quế Anh che ô đứng trước mặt nàng, ban nãy Vịnh Thi đã dặn nàng, trước khi mở cửa phải vỗ nhẹ trên mặt hai cái, sau đó cất đi chiếu mỏng rồi hẵn mở cửa. Mặc dù Thư Vũ không biết như thế đại biểu cho cái gì, thế nhưng nàng lại nhất nhất nghe theo. Mưa rơi làm ướt tà áo tím nhạt của Quế Anh, Thư Vũ nhìn nàng ấy, trong phút chốc lại ngơ ngẩn.
– Thư tỷ! Tỷ đang làm gì?- Quế Anh nhìn lướt vào bên trong thì thấy quả thật Túc Khang đang nằm trên giường, cơn giận bỗng chốc bốc lên đầu, nàng hung hăng lôi Thư Vũ ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cái thật mạnh.
Nhìn một lượt từ trên đỉnh đầu xuống tận dưới gót chân của Thư Vũ, Quế Anh không thể không tức giận, họ đã phát sinh chuyện gì rồi? Mái tóc của Thư Vũ vẫn còn rối bời, làn da trắng nõn hiển thị hôn ngân đỏ chót, dáng vẻ thập phần yêu mị, đôi má đỏ hây hây say tình. Càng nhìn, Quế Anh càng tức giận không thôi.
– Ta hỏi nàng làm gì?- Quế Anh nhịn không được mà hét lớn.
Thư Vũ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ tính cách nàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522270/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.