Sáng hôm đó bầu trời Giang Nam mây mù giăng nhẹ, Vịnh Thi vén chiếc váy dài chạm đất của mình lên bước qua cửa tìm đường ra phố lớn. Bạch Dĩnh cũng nhảy qua bậu cửa đi theo nàng, nàng ấy vận nam trang màu bạc của ánh trăng, cùng màu trắng nhạt của Vịnh Thi lại tương thích vô cùng. Theo lời của thiếu phụ Thư Vũ, trên phố lớn có hai lầu xanh, nhưng lúc đó Thư Vũ quá bận rộn, thế nên Vịnh Thi còn chẳng kịp hỏi Quế Anh cô nương ở chỗ nào.
– Bà xã đại nhân, chị muốn vào lầu xanh?- Bạch Dĩnh nghi hoặc nhìn biển hiệu Bích Xuân lâu trên tường, Vịnh Thi nhìn qua mái tóc búi kim quan cao cao của Bạch Dĩnh, bỗng chốc lại buồn cười. Nàng chọt vào búi tóc của Bạch Dĩnh, nói:
– Còn không vào? Tìm Quế Anh cô nương bằng cách nào?
Bối Vịnh Thi mi mục như họa, so với phường bán phấn buôn hương đương nhiên thanh tao thoát tục hơn. Nàng đứng ở giữa cửa của Bích Xuân lâu hệt như thiên tiên sa vào chốn trần ai lưu lạc, nam nhân cũng ngừng lại nhìn nàng, Bạch Dĩnh nghe còn có người hỏi cô nương mới đến tên gì.
Vốn Bạch Dĩnh mặc nam trang, da trắng môi hồng, phong thái của bạch phát công tử cũng thu hút không ít bướm ong. Thế nhưng Vịnh Thi của nàng lại vô cùng xinh đẹp, nam nhân chỉ cần nhìn đến nàng đã muốn ghen đến phát điên, thế nên nàng giữ Vịnh Thi ngoài cửa, nói: – Chị đứng ngoài đây đợi đi, em hỏi một lát là được.
Vịnh Thi liền cốc vào đầu Bạch Dĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-manh-phu-hoa/522278/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.