Gian trong nhà chính.
Hai ba cô a hoàn còn đứng ở bên giường khắc hoa, đợi Vu Hoàn Chi vào, bọn a hoàn đều khẽ cười hai tiếng, quỳ gối nói câu “chúc mừng cô gia” rồi lui ra ngoài.
Giường mới vừa được thu dọn, trên người Nam Sương đang đắp chăn ấm, trông thấy Vu Hoàn Chi vào phòng, nàng nghiêng đầu cười hì hì với y rồi chống cánh tay muốn ngồi dậy. Vu Hoàn Chi bước lên trước hai bước đỡ nàng vào trong lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của nàng, trầm mặc một hồi mới thì thào gọi:
– Sương ơi.
Hoa đào Nam gật đầu ở trong ngực y coi như trả lời, lát sau lại ngẩng mặt lên hỏi:
– Ức Phong đâu?
Có lẽ là vì quá hưng phấn, lúc này Vu Hoàn Chi mới nhớ tới đứa bé núng nính thịt ngoài phòng đó tên là Ức Phong.
Y buông lỏng Nam Sương ra một chút, cúi mặt ghé sát trán nàng cười nói:
– Nàng sớm điều dưỡng cho tốt, đợi ngày mai nàng có thể xuống giường, tôi có tin cực tốt muốn nói cho nàng.
Ngày hôm sau, Nam Sương trông thấy Mục Diễn Phong.
Thấy bé cuộn tròn ở trên giường lớn, ngủ rất say, nhân vì tinh thần đã tốt hơn, Nam Sương bèn muốn ra ngoài đi dạo.
Mấy bữa nay tuyết rơi suốt đêm, đến sáng thì đã tích tụ lại. Gió thổi qua, hoa mai đỏ bay lả tả ngoài phòng, Nam Sương vừa được a hoàn đỡ ra khỏi phòng đã thấy Vu Hoàn Chi đi tới từ sân trước.
Nàng cười gọi một tiếng “Hoàn Chi”, còn chưa đi được mấy bước đã cứng ngắc tại chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151317/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.