Sau khi đại hội võ lâm kết thúc cực kỳ thê thảm, giang hồ vừa mới khôi phục lại rơi vào trong chán nản. Cung Mộ Tuyết và trang Lưu Vân xưng bá giang hồ suốt trăm năm lần lượt bị diệt, thiếu trang chủ Mục Diễn Phong của trang Lưu Vân tiếng tăm hiển hách đã bặt vô âm tín sau khi đánh một trận cùng Âu Dương Nhạc.
Lúc cái nóng mùa hè đến, trên giang hồ truyền ra tin tức của Âu Dương Nhạc. Sau khi Âu Dương Nhạc trọng thương trở lại Phượng Dương dưỡng thương mấy tháng thì quyết định dời các Vạn Hồng xuống thành Tô châu phía nam, chiếm giữ chốn cũ của cung Mộ Tuyết mới lúc bấy giờ.
Mặc dù cơn gió tanh mưa máu lúc cuối xuân là do một tay Âu Dương Nhạc khơi mào nhưng quy luật trăm năm của giang hồ luôn là thắng làm vua thua làm giặc. Huống hồ võ lâm hiện nay đã không còn ai có thể đối chống đối các Vạn Hồng nữa.
Thế là sau khi ám ảnh chém giết dần dần yên ổn lại, mùa hè năm ấy, mấy môn phái giang hồ từ từ khôi phục nguyên khí, còn các Vạn Hồng ở Tô châu thì dần trở thành một góc thế lực độc bá võ lâm.
Giữa hè ở kinh thành, mặt trời chói lọi trên cao.
Người tấp nập qua lại suốt mười dặm đường, so với cái dịu dàng của Giang Nam thì lầu son gác tía nơi kinh thành đều lộ ra rộng rãi phóng khoáng. Hai bên mặt đường thênh thang là cửa hàng san sát, buổi trưa, trước nhà trọ đông như trẩy hội, từng đợt mùi thơm của đồ ăn theo tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151323/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.