Mưa như trút nước. Trong ấn tượng của Vu Hoàn Chi, mỗi khi tới cuối hè, đất Thục cũng sẽ có từng trận mưa tầm tã, tới hối hả mà đi cũng hối hả. Còn Giang Nam lại có khí hậu ôn hòa, nhất là ở cuối xuân hoa rơi như tuyết bay này nên có mưa bụi lất phất, đáp xuống nóc thuyền ô bồng lui tới trên sông nước.
Cuối xuân năm nay lại có mấy trận mưa to nên đường bên ngoài trấn vô cùng lầy lội. Vu Hoàn Chi ngoảnh đầu lại thấy hoa đào Nam lấy tay áo lau nước trên mặt, vui vẻ cười với y.
Búi tóc của nàng bị dính nước mưa nên vừa lỏng vừa rủ xuống, hoa đào cài ở trong tóc cũng đã khô héo rồi. Vu Hoàn Chi dừng lại chốc lát, chợt đưa tay gỡ đóa hoa đào kia xuống, bỏ vào trong ngực.
Từ núi Thiên Bình tới núi Linh Nham có một chỗ cách trang Lưu Vân rất gần, Mục Diễn Phong đưa mắt nhìn nhà cũ trong khói sông mịt mờ, trong lòng bỗng dưng đâm ra tiêu điều.
Quá trưa, nước mưa nhỏ dần, biến thành rả rích. Bốn người thương lượng qua một phen, quyết định thuê ngựa ra khỏi thành theo tuyến đường cũ đi Tô châu.
Thành Tô châu trong mưa phùn có cái ý thơ đặc biệt, mái nhà cong nhỏ nước lách tách, người đi đường lại chẳng ít, sắc mặt hiền hòa mà bình lặng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả Tiêu Mãn Y cũng không khỏi hoài nghi cuộc chém giết ở đỉnh núi Thiên Bình hôm qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Đầu đường rất rộn ràng, chẳng biết nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151327/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.