Trời đã sáng trưng, ngoại thành nước sông mênh mang dát vàng. Tấm đá xanh đường khe hở cỏ xanh mọc thành bụi.
Khoảnh khắc Vu Hoàn Chi chạy tới để tiễn đưa Mục Hương Hương và Tống Tiết liền hiểu bọn họ đã rơi vào trong ván cờ, không thể thoát thân.
Nếu thuyền phu kia hạ độc hại được vợ chồng Mục Hương Hương thì tất nhiên nhân mã của Âu Dương Nhạc đã chạy tới thành Tô châu.
Lúc Mục Diễn Phong và Vu Hoàn Chi đi khỏi bến đò nhỏ, phát hiện đám người Giang Lam Sinh đều ở lại, không một ai rời đi. Bước ngoặt mười phấn chết chín như thế, nguyên nhân họ không rời đi chỉ có một: không kịp.
Cách đó không xa vang lên một tiếng ngựa hí, Vu Hoàn Chi dừng chân lại, nhìn về phía trước.
Trên vùng đất ven sông bao la, kẻ giằng co cùng đám người Giang Lam Sinh, Âu Dương Vô Quá là Sư Nhai mặc áo màu bạc, ghìm ngựa mà đứng. Mười mấy tên sát thủ áo đen đi theo phía sau hắn ta đều cầm dao găm trong tay, bày thế chuẩn bị chiến đấu.
Vẻ mặt Sư Nhai trầm mặc, chốc lát sau, hắn ta lại vung tay lên, hai bên đường đột nhiên xuất hiện mười mấy người mặc áo xanh. Một người trong đó đạp bước trên không, hạ xuống trước ngựa của Sư Nhai, chính là Miêu Hương – chưởng môn của các Phong vừa mới thắng tỷ thí.
Nhìn chung toàn cục, Sư Nhai và Miêu Hương mang theo hơn trăm người thành thế vây kín, bao vây bảy tám đệ tử của trang Lưu Vân với bốn người Đinh Nhụy, Giang Lam Sinh, Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151329/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.