Cuối năm trời giá rét, tối đến lại càng lạnh hơn. Trên con đường đá nhỏ ven hồ đã phủ một tầng sương mỏng, hòa lẫn với ánh trăng.
Đêm ở trang Lưu Vân rất tĩnh mịch, chợt có con quạ kêu hai tiếng rồi vỗ cánh phành phạch, bay về phía bầu trời đêm.
Trước vườn Phong Hòa, chỉ nghe tiếng gió qua phiến lá rách. Ánh đèn trong nhà giữa nhỏ như hạt đậu, bóng người thẳng tắp chiếu lên trên giấy cửa sổ, Mục Diễn Phong khom lưng ngồi bên giường không nhúc nhích.
Đỗ Niên Niên khẽ thở dài một hơi.
Nam Sương thấy thế lại cố cười nói:
– Có lẽ anh ấy đang nói chuyện với Yên Hoa đấy.
Vu Hoàn Chi im lặng nhìn bóng người trên giấy cửa sổ. Lúc y mới quen biết Mục Diễn Phong đã nghe nói đến Tiêu Mãn Y rồi.
Năm ấy cung Mộ Tuyết bị huỷ diệt, Vu Hoàn Chi lên kinh tìm cha không có kết quả, y theo Mục Chiêu tới trang Lưu Vân, trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Mục Diễn Phong là một người nhiệt tình, thấy thiếu cung chủ cung Mộ Tuyết thì rất hưng phấn, la hét muốn so kiếm với y.
Ma đầu họ Vu cũng nghiêm túc, trút hết nỗi khó chịu trong lòng ra mũi kiếm, vốn là tỉ thí có giới hạn song y hắn lại ra chiêu độc ác. Bấy giờ Mục Diễn Phong chưa nhận ra, không tiếp được kiếm pháp sắc bén của y. Cuối cùng Vu Hoàn Chi quét ngang một cái, đánh bay kiếm của hắn.
Mục Diễn Phong nhìn mũi kiếm vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, nói:
– Trời ơi, võ công của anh cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151361/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.