Hành lang vắng lặng không một tiếng động. Mùi khô mát, tao nhã trên người Vu Hoàn Chi phả vào mũi, thoáng mang theo hương bạc hà. Nam Sương càng mơ màng, ngước đôi mắt mông lung, chỉ thấy dung nhan của người đàn ông trước mắt cực kỳ đẹp đẽ như người trong tranh, như tiên trên trời.
Nàng vươn tay ra theo bản năng, chạm vào chóp mũi cao như núi của y, nói: “Đẹp quát”.
Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của Vu Hoàn Chi có sóng nước lăn tăn. Y chăm chú nhìn Nam Sương một lát, khóe môi bỗng nở một nụ cười khẽ, đưa tay khẽ phẩy bột Hoa Ma bị quệt lên mặt nàng, lơ đãng nói: “Cô cũng thế”.
Hoa đào Nam vẫn vui mừng, li3m môi nói khoác mà không biết ngượng: “Như nhau, như nhau cả”.
Vu Hoàn Chi nhướng mày, khom người ôm nàng lên, vừa đi vào trong phòng, vừa nói: “Trên tay có bột Hoa Ma mà còn quệt lên mặt, không biết sau khi hít phải bột Hoa Ma sẽ mất nội lực trong thời gian một nén nhang sao?”.
Y ôm Nam Sương vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường rồi cởi giày cho nàng, đắp chăn xong thì xoay người đi tới trước bàn rót chén nước.
Bóng lưng y cao thẳng thon dài, Nam Sương trông thấy thì thất thần. Nàng thầm nghĩ: Từ khi sinh ra đến nay đã từng thấy vô số công tử ca, nhưng sống lưng những người này đều không đẹp bằng ma đầu họ Vu. Nếu có thể lừa y về nhà thì ắt sẽ khiến cha nàng phải kinh ngạc.
Vu Hoàn Chi quay lại, vén vạt áo lên ngồi xuống giường, giơ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151399/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.