Ánh mặt trời xuyên qua tầng mấy, mắt Nam Sương tựa sương trong dưới nắng mai, lấp lánh như sao, khóe miệng nàng cong lên nụ cười xấu xa, cầm một chậu đậu tương, rắc về phía Vương Thất, Vương Cửu chạy tới nhà trọ.
Hạt đậu lăn tứ tán, chân hai người trơn trượt, ngã chổng vó lên trời.
Khí độc Hoa Ma chưa hết, Vương Thất, Vương Cửu lập tức nhịn đau đứng lên, vội vã bỏ chạy vào trong nhà trọ, ngẩng đầu lại nghênh đón hai chậu dầu hạt cải mới.
Vương Thất lau dầu trên mặt, gào thét: “Con ranh!”. Đoạn rút đao chém về phía Nam Sương.
Hoa đào Nam thong thả lấy một vật ra từ bên hông, kẹp nó giữa ngón tay mà lắc lư rồi nhẹ nhàng bày tư thế thổi.
Vương Thất, Vương Cửu ngẩn tò te.
Ở trên mái hiên, Mục Diễn Phong sửng sốt chốc lát, cười đau cả bụng. Ma đầu họ Vu thì nhíu mày, “Hử?” một tiếng.
Dầu mà gặp lửa thì ắt cháy. Thứ Nam Sương kẹp ở giữa ngón tay chính là một cây đốt lửa chưa châm.
Vẻ mặt nàng tự đắc, cười khì khì, đưa tay trái ra ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Thất, Vương Cửu như khiêu khích.
Tảng sáng, phố phường vẫn quạnh quẽ. Trước nhà trọ Hỉ Xuân đầy dầu, hai tay người dầu bóng nhẫy ánh mặt trời, cứng tại chỗ sặc sỡ loá mắt. Vương Thất, Vương Cửu bất động như sắt đá, nhìn cây đốt lửa đó, người chưa bén mà mắt đã rực lửa trước, ánh mắt hừng hực như muốn tự thiêu.
Hoa đào Nam lại lấy sợi dây thừng to ra từ eo, ném một đầu sợi dây cho Vương Thất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151401/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.