🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba người đi vào không phải ai khác mà chính là các chủ Âu Dương Nhạc của các Vạn Hồng, bà ba Trữ Khinh Yến của ông ta và đại công tử Âu Dương Vô Quá.

Nghe nói Âu Dương Nhạc là người thành thật, hành sự thận trọng, nói dễ nghe thì đích xác là trấn định thong dong, nói khó nghe thì là cỏ mọc đầu tường gió chiều nào theo chiều nấy. Âu Dương Vô Quá là do bà cả Mục Hồng Ảnh đã qua đời của ông ta sinh, đại khái là vì sinh non nên dù tướng mạo đường hoàng song tính cách lại cực kỳ khiếp nhược.

Âu Dương Nhạc cả đời trốn ở các Vạn Hồng, không bước chân ra khỏi nhà, nếu có làm ăn thì lúc trẻ dựa vào cha, trưởng thành thì dựa vào con trai thứ hai Âu Dương Hi. Lần ra ngoài duy nhất chính là lên kinh kết minh với phái Thiên Thủy, mục đích cũng là để có thêm chỗ dựa, về sau có thể ở các Vạn Hồng vô âu vô lo ngây thơ chân chất hơn nữa.

Ếch ngồi đáy giếng khiến ánh mắt Âu Dương Nhạc thiển cận, đã bao giờ thấy được tình cảnh ướt át k1ch thích nhường này.

Vì vậy lông mày ông ta dựng đứng thành chữ bát ngược, ánh mắt lượn từ cái giường ngổn ngang đến chăn trên đất rồi chuyển thẳng tới cẩu nam nữ, khóe miệng méo xệch, lộ ra nụ cười thê thảm, run giọng nói: “Thiếu chủ thật là uy vũ”.

Âu Dương Vô Quá mừng khấp khởi nói: “Xác thực là vậy, đã là giờ nào rồi”.

Bất kỳ người đàn ông nào mà trước đó bị người ta nhận định là

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-mau-xuan/151413/chuong-2.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Một Màu Xuân
Chương 2
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.