Dịch Tuyết Phùng nói xong, quay về phía Ninh Ngu giang hai tay, tha thiết mong chờ nhìn y, một con mắt viết "Mau đưa cho ta", con còn lại viết "Thiết Vân kiếm".
Ninh Ngu chỉ cảm thấy mi tâm có chút đau đớn.
Y vời Lâm Phàn Quân vì tính tình phù hợp, là tiền bối hậu bối, cũng là hảo hữu chí giao.
Năm đó Lâm Phàn trước khi phi thăng có ủy thác Lâm Phù Ngọc cho y trông nom, chỉ là những năm này việc lặt vặt ở Man Hoang quá nhiều, thêm vào lúc đó chính đạo vẫn có người cảm thấy ma tu là tà ma ngoại đạo, y vì tránh hiềm nghi, số lần gặp Lâm Phù Ngọc đã ít lại càng ít.
Nhưng thật sự không ngờ tới, khi còn bé là một tiểu đoàn tử đáng yêu trắng như tuyết, lớn lên lại chọc người tức giận như vậy, đáng hận hơn chính là, y đối với Lâm Phù Ngọc không thể hơi một tí là đánh là giết như đối với những người khác, dù đang tức giận cũng không có biện pháp nào.
Dịch Tuyết Phùng thấy Ninh Ngu không nói lời nào, vội vã quơ quơ tay.
"Nghĩa phụ?"
Ninh Ngu hai mắt nhìn thẳng lướt qua chỗ hắn, làm bộ như không thấy ánh mắt bức thiết của hắn.
Dịch Tuyết Phùng tức giận, nghĩ thầm chính mình cũng ném bản mặt già nua kêu nhiều tiếng nghĩa phụ như vậy, sao y vẫn thờ ơ không chút động lòng thế?
Ninh Ngu thích yên tĩnh, lười nghe Dịch Tuyết Phùng lải nhải bên tai mấy lời vô nghĩa, đơn giản tăng tốc độ bỏ hắn lại đằng sau, tự mình đi dạo.
Dịch Tuyết Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-ta-my-le/1679853/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.