Ninh Ngu giáo huấn xong, vứt Thiết Vân kiếm vứt lại cho Dịch Tuyết Phùng, nghênh ngang rời đi.
Y vừa đi xa, Thiết Vân lập tức hóa thành hình người, nổi giận mắng: "Lão thất phu kia! Ngoại trừ đánh người còn có thể làm cái gì?!"
Dịch Tuyết Phùng đứng sững tại chỗ, nhìn lòng bàn tay ửng đỏ mình thất thần.
Lần này tuy bị đánh tám lần, thế nhưng không có đau giống như lúc trước.
Thiết Vân chạy lên nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cho hắn, đau lòng nói: "Đau không?"
Dịch Tuyết Phùng lắc đầu, Thiết Vân không tin, kéo tay hắn ngồi chồm hỗm xuống, ấn vào dòng nước Thanh tuyền bên cạnh.
Dòng nước lạnh lẽo cuốn đi hơi nóng trên lòng bàn tay, Dịch Tuyết Phùng mất tự nhiên giật giật, vừa định rút tay ra, đầu ngón tay tái nhợt đột nhiên bị bọt nước mạnh mẽ cuốn lấy chầm chậm chui ra một đạo sương mù đen kịt, giống như hắc tuyến bồng bềnh hơi nhúc nhích.
Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn, đây là...!Đoạt xác quỷ khí?
Hắn đang định giơ tay nhìn kỹ, Thiết Vân vẫn luôn nắm cổ tay hắn đột nhiên trong mắt lóe lên hàn quang, một phát nâng tay Dịch Tuyết Phùng lên, "Ngoằm" một cái, nuốt xuống mạt quỷ khí đen kịt kia.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Quỷ khí kia tựa hồ rất khó ăn, Thiết Vân sau khi ăn xong lông mày nhăn tít lại, nhưng vẫn ngước đầu cười cười với Dịch Tuyết Phùng, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dịch Tuyết Phùng không nhịn được phụt cười.
Trên thế gian này, cho dù tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn, Thiết Vân vẫn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-ta-my-le/1679871/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.