5 giờ chiều.
Chiếc xe của 2 anh em Tiêu Nhã Kỳ cũng về đến 1 tòa nhà biệt thự cao cấp thì Tiêu Gia Bảo giúp cô mang hành lí vào nhà.
Cô đứng nhìn tòa nhà vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ.
Hơn 4 năm qua đi cô lần đầu tiên về lại ngôi nhà này.
Hít sâu vào 1 hơi rồi Tiêu Nhã kỳ mới bước vào nhà.
" Mẹ...!Nhã Kỳ về rồi nè....".
Anh hai của cô Tiêu Gia Bảo cười nói.
Mẹ của Tiêu Nhã Kỳ là Bà Phương nghe vậy thì mừng rỡ nhanh chóng đi ra xem mặt con gái.
" Nhã Kỳ..
Con chịu về nhà rồi à ? ".
Bà Phương rơi nước mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ.
Nói rồi bà đi lại ôm lấy Tiêu Nhã Kỳ vào lòng.
Lúc chồng của bà Tiêu Trấn Vũ bị bọn bắt cóc bắn chết, khi đó bà do đau buồn quá độ nên đã nói với cô con gái nhỏ hơi nặng lời.
Vậy là Tiêu Nhã Kỳ đã rời nhà đi, 4 năm dài trôi qua mới chịu quay về.
Khi bà tỉnh táo lại thì bà ngày nào cũng hối hận vì những gì bà đã làm.
Tại sao bà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu con gái của mình như vậy chứ, vì lỗi cũng không phải hoàn toàn do Tiêu Nhã Kỳ mà.
Vậy mà bà lại đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu Tiêu Nhã Kỳ.
Chắc lúc đó Tiêu Nhã Kỳ đã buồn lắm.
" Mẹ...!Con xin lỗi bây giờ mới trở về ".
Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười mà đôi mắt của cô đã đỏ hoe nhìn về người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.