Vương An Nguyên mỉm cười.
Tại sao cô lại miễn cho riêng mình anh chứ.
Không lẽ Tiêu Nhã kỳ thích anh thật rồi sao........!nhóm người của anh cũng nhanh chóng ai làm việc nấy.
Nếu có người từng quen biết 5 người chắc chắn há miệng thật to nhìn cảnh này.
Từ 1 thiếu gia chỉ biết chỉ tay năm ngón.
Không ai dám làm trái ý của bọn anh.
Mà giờ chỉ 1 câu nói của Tiêu Nhã kỳ.
thì ai cũng tự động đi làm những công việc mà xưa nay bọn anh chỉ cho là hạ nhân thấp kém mới làm.
Sống trong nhung lụa cao sang riết rồi bọn anh mắt cũng cao hơn đầu.
_ Thế mới nói thiên hữu thiên.
Nhân ngoại hữu nhân.
Người khác làm không được nhưng Tiêu Nhã kỳ cô làm được mới giỏi.
_ Tiêu Nhã kỳ bước vào phòng tắm.
cô tìm bàn chải đánh răng nhưng tìm hoài vẫn không thấy ở đâu.
Cô nhanh chóng hét lên.
" Triệu Tử Long.....!cậu có thấy bàn chải đánh răng của tôi đâu không ".
Cô vừa dứt lời thì Triệu Tử Long đang cầm 1 cái ly uống nước lập tức rơi xuống đất bể thành nhiều mạnh " Beng......"
_ Triệu Tử Long nhanh chóng tát nhẹ vào mặt mình 1 cái để lấy lại bình tĩnh.
Chỉnh sửa lại xong nét mặt còn hơn bình thường anh đi hiên ngang lại phòng tắm của cô nói.
" nè....!Tiêu Nhã kỳ.
Cô vừa phải thôi.
Bàn chải đánh răng của cô tìm không thấy thì liên quan đến tôi.
Nhà này nhiều người như vậy sao lại điểm danh có mình tôi.
Không lẽ cô cho rằng tôi lấy chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/555997/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.