Tiêu Gia Bảo Vừa sáng sớm đã đến nhà Tiêu Nhã kỳ.
Đi cùng anh còn có một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đi theo.
Tuy vết thương trên người của anh không phải chảy máu be bét do dùng dao hay vật cưng gây nên.
Nhưng những vết bầm dập, bầm tím trên chân tay thì không thể tránh khỏi rồi.
Tiêu Nhã kỳ còn đang ngủ thì Tiêu Gia Bảo đã đến rồi.
Hôm nay anh mặc Vest Trắng sang trọng và lịch lãm.
Nó hoàn hảo ôm lấy thân mình cao lớn của anh.
Tiêu Gia Bảo cắn răng nhịn đau mà bước vào nhà không để Tiêu Nhã kỳ nhận ra anh có bất kỳ khác thường nào.
" Nhã kỳ ".
Tiêu Gia Bảo lên tiếng gọi.
11 giờ trưa là hội đấu giá từ thiện bắt đầu rồi.
Mà bây giờ đã 9 giờ sáng rồi Tiêu Nhã kỳ vẫn còn chưa dậy nữa.
Anh không biết thường ngày Tiêu Nhã Kỳ dậy sớm lắm.
Nhưng hôm qua cô bận tương tư, nằm mỉm cười gần sáng cô mới ngủ nên hôm nay cô mới nướng tới giờ này.
" Anh đến sớm vậy ".
Tiêu Nhã kỳ đi ra nói.
Cô cũng không nhớ ra là hôm nay cô phải đi xem buổi đấu giá từ thiện với Tiêu Gia Bảo.
Vương An nguyên, và Vương Tâm Lan nghe ồn ào cũng đi ra.
Vương An nguyên thấy người đến là Tiêu Gia Bảo thì bĩu môi.
Anh lén liếc nhìn Tiêu Nhã kỳ một cái.
Anh thấy cô không có giận anh về nụ hôn hôm qua thì anh mới yên tâm.
Thu lại ánh mắt rồi anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556015/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.