_ Trời về đêm.
Thời tiết ở nước S này ngày hay đêm đều mát mẻ.
Nếu so sánh thì chắc khí hậu ở đây giống như mùa thu ở nước Mỹ vậy.
Từng cơn gió xe lạnh Tiêu Nhã kỳ lại mặc đầm ngủ mỏng manh nên cô rùng mình 1 cái.
Thấy vậy Triệu Tử Long cởi áo khoác trắng tinh khoác lên người Tiêu Nhã kỳ rồi nói.
_ " Nhã kỳ...!Chúng ta về thôi.
Đừng để bị cảm lạnh.
Không tôi lo lắng sáng lại mò qua nhà cô bây giờ ".
Anh cười nói.
Nghe vậy cô cũng gật đầu.
Vết thương trên tay làm cả người cô không thoải mái cho lắm.
2 người lên xe thì ai cũng trầm mặt không nói gì cả.
Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Chỉ nghe tiếng động cơ chạy ro ro trên đường.
Không bao lâu thì về nhà của cô.
_ " Tử Long...!cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Không còn sớm nữa cậu về đi....!".
Trả áo khoác cho anh cô cười nói.
Nói rồi cô xoay lưng tính đi vào nhà thì 1 tay bị Triệu Tử Long kéo lại.
1 lực kéo vừa đủ làm cô rơi vào trong vòng tay của anh.
Triệu Tử Long ôm cô chặc đến nỗi có thể nghe được tiếng tim của đập từng nhịp gấp gáp của Triệu Tử Long.
Tay của cô giơ lên tính ôm lấy anh nhưng nghĩ gì đó lại buông xuống để mặt anh ôm cô vậy.
_" Nhã Kỳ....!cô suy nghĩ về chuyện tôi nói với cô được không.
Nếu cô cho Vương An Nguyên với Bạch Thiên Tuyệt 1 cơ hội vậy sao cô không cho Tôi 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556089/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.