_ Tiêu Nhã kỳ đang ngồi với Anh Hai của cô thì lạnh sống lưng.
Cô cảm giác được có ai đang tính kế lên đầu của cô hay cái đó.
Tiêu Gia Bảo nhìn Tiêu Nhã kỳ nói.
" Nhã Kỳ...!trong mấy tên kia em nhắm trúng tên nào.
Anh thấy Diệp Vương được đó.
4 năm nay anh ta lại rất thương em...!anh thấy trong mấy tên kia anh chỉ nhắm trúng Diệp Vương là xem được nhất.
Bác Diệp mà biết chắc mừng lắm.
2 nhà chúng ta thân lại càng thân...!".
Anh cười nói nhanh chóng giúp thằng bạn thân tranh thủ nói vài lời tốt.
Mấy tên kia anh ngứa mắt là thật.
_ Nghe vậy Tiêu Nhã kỳ mỉm cười chọc ghẹo anh nói.
" Anh Hai à...!nói vậy là anh đã nhắm trúng Diệp Vương rồi sao...!nếu anh nhắm trúng anh ấy thì em nhường cho anh đó hahaha....!em nhìn hàng của anh ấy mấy năm ngán quá rồi...!" cô cười nói đấm nhẹ vào tay của anh 1 cái.
Nháy mắt cười làm như cô hiểu ra chuyện gì đó giữa 2 người.
_" Hahaha...!Nhã Kỳ em nghĩ đi đâu vậy.
Anh với Diệp Vương á...!nghĩ thôi thấy ớn rồi.
Khẩu vị của anh chưa đến mức nặng như vậy đâu ".
Tiêu Gia Bảo cười nói.
Vừa dứt lời thì nghe tiếng của Diệp Lâm Anh nói.
_" Nhã Kỳ...!cái đồ vô tâm nhà em.
Anh hy sinh thân thể cho em thử nghiệm từ lúc em còn là thực tập sinh đến lúc thành giáo sư tiến sĩ.
Anh ăn bao nhiêu khổ giờ em lại nói nhìn của anh thấy chán sao.
Có phải cự Long của mấy tên nhóc kia làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-minh-toi-chap-het/556119/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.